Nguyễn Thị Nguyệt
NỖI NHỚ CHẲNG VƠI
Bao nỗi nhớ em đành ghim cõi dạ
Bởi bóng hình tim cũng đã khắc sâu
Ngày đêm vương nỗi tủi sầu
Lòng buồn tê tái giọt châu ướt nhèm
Lời ước hẹn mình như xem một lối
Để bây giờ tim giữ dội nhớ thương
Vì ta cách trở dặm trường
Chẳng gần sưởi ấm phấn hương tình nồng
Trời giá rét của mùa đông lạnh lẽo
Mà bóng hình xa khuất nẻo chân mây
Đành ghim nỗi nhớ đong đầy
Khắc vào tâm khảm dựng xây hương tình
Giăng đèn kết đẹp duyên xinh tròn trịa
Câu tương phùng đã nên nghĩa tròn đôi
Mà sao vẫn phải đứng ngồi
Nhớ về phương ấy xa xôi ngàn trùng.
Thị Nguyệt Nguyễn
Kommentar schreiben