Thủy Điền
Nắng Chiều Xuyên Mái Tóc
Ngồi đợi mãi chiều về xuyên mái tóc
Nhìn đoàn tàu xuôi dọc đuổi theo nhau
Mà người đâu giờ chẳng thấy nơi nao
Con Én nhỏ hỏi sao nàng lại khóc ?
Lòng buồn bã lệ rưng đầy khóe mắt
Sắc nắng chiều xuyên tóc ngã màu tang
Đã bao lần người hẹn sẽ chiều sang
Rồi biền biệt để nàng thân chiếc bóng
Nắng chiều nay, nắng buồn, ngồi trông ngóng
Một bóng hình vô vọng phía trời xa
Nắng không hôn lên làn tóc ngọc ngà
Như thuở trước đôi ta cùng chung lối
Nắng chỉ lướt qua làn môi, chót lưỡi
Và lạnh lùng trao gởi mối tình câm.
Thủy Điền
17-01-2021
Kommentar schreiben