Hoài Hương
VÁC BUỒN LÊN NÚI
Hôm nay buồn quá , không biết làm gì với đôi tay thừa thãi tự nhiên ,rất ư là tự nhiên .Như thời xa xưa ông bà mình vậy ,tôi cũng nghe thèm một vòng tay rắn chắc ,một chiếc hôn nồng nàn .Cho rã rời đêm đợi nhớ, rồi quấn quýt cho vỡ oà cả không gian ,cho sóng tình cuồn - cuộn nỗi phong ba, thật là một ý tưởng rất lãng mạn trong tôi ,ấy rứa mà tôi thích mới chết .Phải nói là rất thích sự lãng mạn dễ thương,đó cũng là chuyện đời thường thôi mà, đã là con người thì cứ để cho dòng suy nghĩ tự nhiên đi , miễn sao ,tiên học lễ hậu học văn và giữ đạo làm người là được rồi .Cuộc sống ngắn ngủi quá, thấy đó ,mất đó mà đôi khi mất trắng cả hai tay ,buồn không ?Buồn lắm chứ,buồn đến rủ cả người, chỉ muốn chết đi xem như đã trả hết nợ đời , trả luôn cho người giọt tình vương trên tóc, trên môi cùng với vết hằn chân chim nơi khoé mắt , và tấm thân tứ đại tôi cũng xin trả luôn về với cát bụi .Chứ sống làm gì cho chật đất .Tôi không cần đến nửa ,khi trái tim tôi đã cạn dòng dư lệ''Tôi còn gì nữa đâu ,một cõi đi về cũng thế thôi, tàn lạnh đã vây quanh không lối thoát ,tôi càng vùng vẫy, thì lại càng bị siết chặt, bởi sợi giây của ông tơ bà nguyệt se lộn mối, nên nghiệt oan mới phải lắm đoạn trường ''Thôi thì ! Vác buồn lên núi mà chôn cho rồi ,chôn trên đỉnh nhớ mà nhìn về cố hương ,nước non ngàn dặm ra đi ,chỉ còn bóng đổ xa vời khói sương .
HOÀI HƯƠNG .
Kommentar schreiben