Lưu Ngọc Lâm
QUÊ HƯƠNG.
Thời gian
rụng xuống đầy tay
Rưng rưng
tờ lịch gói ngày cuối năm
Phù Long...
xuân đã ghé thăm
Mai, Đào
lấp ló thì thầm gọi nhau
Bãi sông
xao xác cỏ lau
Cánh hoa
ngược nắng nhuốm mầu quan san
Ta về
tìm vạt cải vàng
Chỉ còn
nỗi nhớ lỡ làng không em.
Đò Quan
lần ghé bến quen
Lạnh đông
sương khói lệ hoen mắt chiều
Bờ đê
hờ hững cánh diều
Tuổi thơ...
đau đáu bao điều giản đơn...
Qua rồi
danh lợi, thiệt hơn
Mùa đông
thương lá cô đơn rụng dần
Bạc tiền
xây nẻo phù vân
Kiếp người
ai cũng dừng chân bến đời
Cái Cò
Cái Vạc....à ơi
Quê hương
Đau đáu
trong lời mẹ ru.
4/1/2021.
Kommentar schreiben