Bạch Dương
VU VƠ
Gió đùa chi tóc ai bay
Sợi hương rơi xuống chạm ngày nhớ mong
Nắng chi tản mác tơ hồng
Mối xa khuất nẽo, mối lòng tơ vương.
KHỜ
Gã ngu ngơ đến là thương
Tương tư chiếc bóng bên vườn uống trăng
Mơ hồ một thoáng xa xăm
Rót tình nốc cạn chén trăng vẫn đầy.
THU SAY
Hình như sầu đã lên men
Cõi thu chếnh choáng tôi tìm bóng tôi
Với tay mộng thoáng xa vời
Còn nghe vàng úa mù khơi tiếng cười!
VỊ ĐỜI
Nhân tình nào rượu mà say
Vị đời vừa nếm đã cay đắng lòng
Bạc tiền đo dạ thế nhân
Miệng điều nhân nghĩa bụng thầm dối gian !
GHÉT TRĂNG
Thanh cao bấy ánh trăng vàng
Thương bầy vện, đốm… hơi khàn ghét trăng
Ganh chi tru tréo đêm rằm ?
Vện ơi, đốm hỡi ! tội thầm kiếp mi.
Dương Bạch Hằng
Kommentar schreiben