Thủy Điền
Nỗi Cảnh Một Chiều Đông
Em nguyện ước một ngày nơi bến vắng
Đôi ta ngồi dưới nắng buổi thuở xưa
Đôi má hồng đẩm ướt lệ như mưa
Phút đưa tiễn người đi xa biền biệt
Qua năm tháng lòng vẫn còn nuối tiếc
Một cuộc tình thắm thiết tuổi tròn trăng
Đã gợi sâu trong trí óc in hằn
Không sao dễ vội vàng "Tình quên lãng"
Em luôn nguyện cho đêm dài qua- sáng
Cuộc trùng phùng đôi bạn mãi còn son
Nhưng thời gian như cơn gió véo von
Đã cuốn vút không còn ngày tháng cũ
Bên ánh lửa hàn đông lòng tự nhủ
Thôi ước gì tình đã phủ rong rêu
Thương thì thương, nhớ thì nhớ rất nhiều
Đành chấp nhận muôn điều ... đã định
Anh hỡi anh. Người xưa em thầm kính
Có hay gì "Nỗi cảnh một chiều đông".
Thủy Điền
09-10-2021
Kommentar schreiben