Lê Thanh Hùng
Mưa chiều Tuyên Quang
Cuồn cuộn trắng dòng sông, đồng bãi
Chiều sông Lô, cơn lũ tràn về
Ngọn gió réo rừng mưa hoang dại
Lồng bến sông, gãy nhịp lê thê
*
Bến đò vắng, bóng người con gái
Áo đẫm mưa, cong cả trời chiều
Anh chợt thấy sắc màu vương vãi
Rớt bên đường, hoa cỏ liêu xiêu
*
Loanh quanh mãi trong phường Phan Thiết
Mặc dấu mưa mờ núi Thổ Sơn
Còn đó bến Bình Ca oanh liệt
Bảy mươi năm, sóng nước dập dờn ...
*
Phố mới nhòe trong mưa trĩu hạt
Cuộc sống còn tất bật ưu tư
Sức sống mới ngập tràn tiếng hát
Bận rộn, đâu ngồi tiếc giá như ...
*
Lao xao sóng, trắng đồng cuồn cuộn
Vẫn mướt xanh, rừng mới em trồng
Rừng khép tán, trãi lòng mong muốn
Một điều gì, khõa lấp bến sông ...
VIII/17
Lê Thanh Hùng
Tôi trói hồn tôi vào phiến đá em ngồi
Hai mươi tuổi tình si nông nổi
Cứ buông thả thời gian gấp vội
Để bây giờ nuối tiếc khôn nguôi
Chuyện đã cũ, giờ đâu còn bức bối
Mà nỗi buồn trôi, nẽo ngược đường xuôi
Lê Thanh Hùng
Em giấu nắng trong chiều Đà Lạt
Cơn lốc, tốc tung mái tóc rối bời
Hoàng hôn tím ngát
Mây trắng cuối trời giăng chơi vơi
Em đứng bên chiều, chờ đợi
Một người đi, trong lớp lớp sóng đời
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben