Trần Đức Ái
BÓNG THỜI GIAN
Mặt trời lên nắng khoe đông lạnh
Em bỏ mặt đời trống trống không
Tựa lưng cành gió cây lay động
Lá úa sần nâu rụng rụng rơi
Tỏ lòng vương vấn mãi không thôi
Kệ đá rêu phong ngồi tâm sự
Mênh mông trời đất bao thế sự
Giữa chốn phong ba ngẫu hứng đời
Loang loáng sương mờ bay phơi phới
Tượng hình ảo giác mộng nhân sinh
Ảnh ảo hoà cùng sinh khí mới
Còn ai quanh quẩn ngũ hành tinh
Có phải hồn mong nhắn đôi lời
Thiên nhiên cõi vắng xa vời vợi
Khánh tiết khuê phòng nào ai biết
Cung đường lễ giáo khoá tâm thi!
=== Trần Đức Ái ===
Kommentar schreiben