Bùi Ngọc Huấn
VẠN NẺO
Mùa đông lạnh, SƯƠNG mờ mặt nước,
Hạt mưa đêm RƠI trước hiên nhà.
Phố phường NHOÈ dưới mưa xa,
Người ơi vạn NẺO biết là đi đâu?!
Năm canh dài ĐÊM thâu đợi cửa,
Đêm từng đêm, TRƯỜNG nửa đời người.
Mùa qua, MÙA tới hỡi trời,
Cớ sao ĐÔNG mãi rét nơi cõi lòng?!
Sương đông lạnh, BUỐT trong hơi thở,
Mưa đông làm GIÁ ở trong tim.
Bởi chưng NIỀM khát vọng tìm,
Đem tình THƯƠNG đến cho nghìn năm sau.
Vết thương lòng, VẪN đau vẫn khổ
Còn yêu nhau, CÒN cố nhớ thương!
“SƯƠNG RƠI NHOÈ NẺO ĐÊM TRƯỜNG,
MÙA ĐÔNG BUỐT GIÁ NIỀM THƯƠNG VẪN CÒN.”
(Câu trong dấu (“) là của Thư Đỗ
mời hoạ thơ: nguyên văn là
“niềm vương”.
(Bạn nào có nhã ý xin
mời hoạ thơ cho vui).
— Viêt Trì 22giờ 25 phút 04-01-2019
— Thơ: Bùi Ngọc Huấn.
Kommentar schreiben