Đoàn Văn Tiếp
CỨ IM LẶNG
Hai đứa yêu cũng đã mấy năm rồi
Cứ im lặng thời gian trôi biền biệt
Giờ gặp lại mắt nhìn nhau nuối tiếc
Xưa mình yêu bất diệt phải không anh?
Giờ gặp nhau khi giấc mộng không thành
Tình hai đứa chẳng hanh thông thuở ấy
Ai sai đúng giận nhau chỉ biết vậy
Rồi chia tay ai nấy cũng thấm đòn
Tại sao mình thời ấy quá trẻ con
Im lặng quá để trăng tròn mất biệt
Giờ thương nhớ buồn như vầng trăng khuyết
Như đường xa mải miết ngó bụi mờ
Anh đi rồi trang phây- búc làm thơ
Thương người cũ thẫn thờ hồn tê tái
Cứ im lặng để tâm tư khắc khoải
Vần thơ buồn nhớ mãi cánh buồm xa
Đường anh đi xa thăm thẳm quê nhà
Khoảng cách ấy khiến đôi ta xa lạ
Mặc nỗi nhớ chênh chao thân hóa đá
Nhặt tro tàn ôm cả nỗi sầu riêng
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 03/12/2020)
Kommentar schreiben