Võ Công Liêm
GỞI NGƯỜI TÌNH XƯA
nghĩ về : Mona Lisa (1452-1519)
dịch cơn rộng mối bờ môi
não thiên lấp loé biển thôi giận hờn
hồn tê liệt nỗi bâng khuâng
che khuất bóng tối mờ em nẽo về
cây cô thôn xõa lá ưu phiền
miền cô tịch nọ lộ tuyến đường miên man
nằm trong gối chiếc lại mơ bàng hoàng
chân đi chập choạng bên đường mộ quan
ngọc dồn tồn lọa viễn thương ngậm ngùi
sát na vô tận hắc chiều liễu dương
đứng nghiêng bóng đợi tâm tùy tiện di
chuyển thân tâm ngát mùi hương lập tồn
tại vì đất đục cõi trần diệt vong
hốt nhiên tự tại tồn lui trở đi trở lại cho đời ngát hương
ta về một cõi bình minh dậy nắng ở trên cao nắng rọi hồn
buốc lạnh canh tàn bóng ngạ dương
lưỡng quyền dục mõ phi nghi đáo
lập lờ độc cước vào hang động mò
để em nằm trải mộng mê đường thuở xưa
đường trần ai biết bốn lề trúc thưa
giữa khuya âm trực dương đà ngủ mê
để trăng vàng võ ta về bóng hoang
tàn cơn vi diệu sao mòn tứ phương
chấp tay xin vái nguyện cầu
cho mai sau đó
như nhiên cuộc đời
ngọc thỏ dồn lân du ngã thượng
phiêu diêu dục mã tự đời Thuấn Nghiêu
âm ti bóng đổ bên đường vọng quan
về lấp cõi thế trận đồ ngã ba
cho cây lá trổ
miên trường lũy xưa
tiêu diêu viễn tượng thâm u xứ
phù du kiều lộ mấy mươi đoạn trường
nhớ cho tâm sự lại tồn
luống tưởng di hề diệu thời ngụ trang
lá cây bải hoải trăm đường nhớ
rằng khe thốt nốt cho môi hé cười
dòm trộm miêu cường lộ tuyến xưa
lồng che nguyệt bạch ngã tự tư
ta . phiêu du chốn ta bà
thơ theo óng chuốt bốc lừng
hồn lùa cuồng hứng kiêu hùng một khi
thuần chất chiếc lá đong đưa
trên tay là nhánh hoa chưa lộ thần
năm xưa dâng tặng giữa triều
ngự quan dài đường hái trái lệ chi
cho thơm thân xác ngọc ngà nửa đêm
miền vĩnh cữu hạnh đơn tuyền
khép đôi môi lại ngõ hầu khác xưa
ngắt hoa tiềm tạng nặc mù sương rung
trăng thế kỷ chén quỳnh tương một thời
tháng năm thiêm thiếp hồn sa mạc buồn ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối năm 12/2020)
Kommentar schreiben