Sinh Hoàng
GHIỀN NHỚ
Thơ Vui
Tối qua đi uống cà phê
Uống để mà thức đêm về nhớ em
Có phải tại cà phê đen
Hay tại cái bệnh nhớ em... ghiền rồi
Nhớ từng dáng đứng nết ngồi
Nhớ chiếc răng khểnh nụ cười tươi hoa
Nhớ mái tóc nhớ làn da
Nhớ đôi môi mọng mặn mà tươi duyên
Nhớ đôi má lúm đồng tiền
Ánh mắt liếc xéo đảo điên cả người
Nhớ em nhớ đến tơi bời
Lăn qua trở lại bao hồi không yên
Lúc nằm xuống khi đứng lên
Trăng treo chênh chếch nửa đêm đó mà
Em đang ở tít nơi xa
Ước mọc đôi cánh bay qua em liền
Nhớ ôi nhớ mãi đã ghiền
Hỏi em có thấu nỗi niềm này không!
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben