Đồng Kế
MỘT CHIỀU TRỞ LẠI CHỐN XƯA
Đâu rồi cái cổng làng xưa
Bao mùa sớm tối nắng mưa đi về
Đâu rồi một mảnh hồn quê
Ngàn năm giấc mộng câu thề đánh rơi
Gió sông Hồng cứ lả lơi
Một người nhớ quá một người nao nao
Cánh cò nâng giấc chiêm bao
Ngàn muôn con sóng xôn xao vỗ bờ
Bến không kẻ đợi người chờ
Vẫn còn đây những dại khờ dấu yêu
Ai đang thả một cánh diều
Bóng in đổ xuống đường chiều hoàng hôn
Đến gần đầu xóm cuối thôn
Làm sao bỗng thấy bồn chồn ruột gan
Nhớ thương thương nhớ vô vàn
Giữa dòng một chiếc thuyền nan... lững lờ!
Hà Nội 02 - 01 - 2021
Kommentar schreiben