Thái Uyên Sa
ĐOẢN KHÚC MƯA BUỒN
Đêm về lạc loài luyến nhớ
Gió vương điệu buồn trăng sầu không nói
Lá phai thẹn thùng lạnh hồn lạc lõng mênh mông
Ta về đền đài hoang phế
Có bao giờ người về chạnh lòng lữ thứ
Nỗi nhớ dâng tràn nghẹn ngào theo phím đàn khuya
Người bước say bên ngàn sao
Tiếng khuya thì thầm năm ngón tay trần trong lá lao xao
Em khóc bên ly rượu cay
Khóc cho vơi niềm đau khi không được gần nhau
Mưa tái tê bước chân trên hè phố không quen
Nhưng không làm phai màu nước mắt
Buồn những tháng ngày hư hao
Gió se chùng làn môi khô héo
Heo may về tóc ẩm hương xưa
Em luyến lưu cho lòng say
Muôn ánh sao tựa hồ sương khói rơi một đóa lung linh
Đoản khúc mưa buồn gởi về đâu
Ta về vàng rơi lá biếc
Bước chân lặng buồn gọi tình đã chết
Xót xa lệ mềm tự tình chiếc bóng trong đêm
Ta về mùa hoa say đắm
Sắt se tim người rạng ngời sắc nắng
Ngẩn ngơ lòng nỗi niềm loang vỡ
Vẫn quay quắt một đời câu nói : yêu anh ...
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben