Cỏ Dại
XÓT CÁNH HOA RƠI
Bâng khuâng trước nụ hoa hồng
Vô tình ai bỏ bên đồng cỏ hoang
Chiều đông sương phủ mơ màng
Hương thơm hờn dỗi ngỡ ngàng tim ai
Giọt buồn đỏ thắm thiên thai
Cánh vương nhòa lệ trách người vô tâm
Nỡ đem vứt bỏ âm thầm
Chiều đông gió lạnh giữa đồng hoang vu
Nằm nghe cỏ khóc, sương ru
Trở về cát bụi mịt mù trời xanh
Mùi hương vẫn vẹn nguyên lành
Tim ai nhỏ máu để thành màu hoa..!
Cỏ Dại
Kommentar schreiben