Tống Thu Ngân
CA DAO CỦA MẸ
Thuở nằm nôi con nghe tiếng mẹ ru hời
Nghe câu lục bát nhớ chơi vơi
"Ầu ơ... chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều..."
Thương con, mẹ khổ bao nhiêu
Nấu canh rau đắng những chiều cô đơn
Đêm nghe tiếng dế dỗi hờn
Chiều nghe tu hú gọi hồn thương đau
Thương con mẹ chịu đớn đau
Dầm mưa dãi nắng mẹ nào sá chi
À... ơi một thuở xuân thì
Mẹ cho con hết tính chi một đời...
Đêm nằm nghe tiếng ru hời
Người đi biền biệt... buồn ơi là buồn
Ca dao của mẹ suối nguồn
Là câu lục bát ru buồn trăm năm
À... ơi... một cõi xa xăm
Con làm mẹ khổ tím bầm ruột gan
Mẹ ơi... những lúc gian nan
Con không thể khóc... chỉ mang nặng tình
Có gì trong mắt lung linh
Có hình ảnh mẹ rất xinh đang cười
Nuôi con khôn lớn nên người
Con đi khắp chốn mẹ ngồi chờ mong
Tội con ngập cả trong lòng
Muôn đời không trả hết công mẹ già
À... ơi... lục bát mặn mà
Ca dao từ thuở giao hoà nước mây
Phù đồ ai cất công xây
Một đời của mẹ đong đầy tình con
Ca dao mẹ đã ru con
Một đời lục bát mỏi mòn không quên...
À... ơi... à... ơi... ơi... ơi... ơi...
À... ơi... à... ơi... ơi... ơi... ơi...
TỐNG THU NGÂN 223
Kommentar schreiben