Tống Thu Ngân
ĐÃ XA RỒI
Đã xa rồi cái thời thôn quê chân đất
Đã xa rồi hạt gạo cắn làm đôi
Đã xa rồi cái thời làm dâu, kẻ đứng, người ngồi
Đã xa rồi những chiều ngắm lục bình trôi, trôi mãi
Đã xa rồi, em đã xa tôi
Những quả mướp xanh, những nhành rau muống
Đọt khoai lang và đọt nhãn lồng
Trái đậu bắp cũng thắm tình hai đứa
Rỗ rau xanh, em nấu canh một bữa
Tép riêu tươi nhún nhảy bữa canh bầu
Em đừng buồn và đừng hỏi vì đâu
Tình hai đứa bây giờ không bên nhau nữa
Tình chúng mình xanh như canh bồ ngót
Như bông bí vàng nở rộ, bướm ong say
Tình chúng mình như bếp nướng khoai
Như tổ kén đợi chờ ngày hóa bướm
Rổ rau xanh đã không còn mỗi sớm
Thời @ hai đứa dạo trên phây
Những món ăn cũng thay đổi từng ngày
Cú click chuột trên bàn ăn có đủ
Nhưng em ơi tình chúng mình héo rũ
Rau chẳng còn tươi và thịt, cá cồng
Hai đứa mình ở hai chỗ đầu sông
Và nổi nhớ đã không còn nguyên vẹn nữa
Này em ơi, anh thích mình nổi lửa
Khói lam chiều lan tỏa ấm chiều quê
Anh nắm tay em qua mấy con đê
Nghe gió lộng để trăm ngàn thương nhớ...
TỐNG THU NGÂN 1043
Kommentar schreiben