Sinh Hoàng
ĐÊM TRẮNG
Đêm im bặt y như chừng ngái ngủ
Nên gục đầu không trăn trở cùng ta
Những muộn phiền ngỡ tưởng đã lùi xa
Bổng trở lại để lòng ta thổn thức
Chỉ có ta cùng đêm ôm gối chiếc
Sao hững hờ để thức một mình ta
Tiếng lá rơi xào xạc phía hiên nhà
Gió trở lại động viên ta hãy thức
Gió có biết từ khi người xa biệt
Nên đêm đêm le lói ngọn đèn vàng
Ta đối bóng chỉ có đêm là bạn
Rồi chập chờn thức, ngủ đợi ngày sang
Sao đêm nay, đêm đã ngủ miên man
Chỉ cái lạnh lùa vào qua khe cửa
Ta trách đêm và trách ta một nửa
Đêm vì ta cùng thức trọn bao mùa
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben