Thu Kim
LỜI CỦA GIÓ
Hạ rót nắng ...
vàng ươm trời oi ả
Hoa cỏ nhìn nhau khao khát hạt ngâu
Hè đến rồi mưa mãi trốn nơi đâu
Mắt vạn vật ... dõi đua nhau tìm kiếm ...
Man mác buồn ...
điều gì đang xâm chiếm
Tiếng ve sầu ru ngủ giấc ban trưa
Hàng cây trơ mong nước nói sao vừa
Đứng lặng thinh ... chờ hồi sinh sự sống ...
Trời vẫn xanh ...
và vẫn cao lồng lộng
Hằn mong đợi một cơn mưa xối xả
Đưa nước mát tràn về muôn khắp ngả
Để thỏa lòng ... tắm mát sự cằn khô ...
Nhẹ nâng niu ...
trìu mến những bông hoa
Mưa giăng giăng nhảy múa tiếng reo cười
Cỏ lại xanh bao quanh dọc sườn đồi
Phố quên mùa ... chừng như nhiều bối rối ...
Thôi đừng trách ...
đừng buông lời hờn dỗi
Cho lá vàng héo úa chóng tàn phai
Hót lên đi líu lo cánh chim bay
Để diện kiến ... chốn bình yên thơ mộng ...
Hơi nước lạnh ...
len vào từng khoảng trống
Tiếng mưa rơi hay cảm xúc bồi hồi
Chạm nhẹ nhàng hứng trọn giọt tinh khôi
Say đắm đuối ... ôm tình mưa độ lượng ...
NẮNG MƯA LÀ CHUYỆN CỦA TRỜI
LANG THANG GIÓ HÁT NGỎ LỜI BÂNG QUƠ
Thu Kim
12/6/2020
Kommentar schreiben