Nguyễn Hồng Linh
Chùm Thơ 1- 2- 3
Tiếng dương cầm vang vọng khúc đông xa
Chuông giáo đường ngân nga, gió khóc mùa thu cũ
Anh giấu mùa đông vào cánh tay khô trần trụi
Em vẽ trên ngực trần những bông tuyết trắng rơi
Nghe tiếng thở dài con chim cuộn mình khao khát
Đông gõ cửa… ta giấu gì? Đêm lạc giữa mênh mông.
Vầng trăng khuyết lung linh nghiêng mình in đáy nước
Hàng liễu rủ xoã tóc mơ màng bên dòng sông thầm lặng
Nghe nhánh đời thổn thức hoài mong
Ta ru gì cho ngày mai?
Thu mơ màng nghiêng dáng phai
Lá võ vàng xào xạc giữa trời đông.
Sương mù bảng lảng phố mùa sang
Gió gọi đông xám ngang lưng đồi
Người trễ hẹn để mùa trôi trượt dài nhan sắc
Ngọn gió bấc về rét lạnh mắt môi
Hoa lau bên đường bạc trắng xa xôi
Nương theo gió, ước như ngàn cánh hoa bay theo anh khắp ngả…
Tình yêu chúng mình là cấp số nhân
Yêu anh, em đo bằng kilômét đường chim bay
Yêu anh, em đo cả vũ trụ đất trời
Tiếng yêu nồng nàn, mãnh liệt hơn bởi vượt thời gian
Mùa giao hoan đại ngàn nghiêng ngả
Em lạc lối về khi anh ngỏ lời yêu.
Anh gieo hạt giống cho tim em nảy mầm
Em sẽ đợi ngày hoa nở
Đợi hoa chuông tình yêu đâm chồi nảy lộc
Chưa hẳn là yêu nhưng chắc đã thương
Chút nắng còn vương bóng chiều nhạt nhoà trước ngõ
Như đôi gốc thông già vẫn mãi nhìn nhau.
Stuttgart, 12.2020
Nguyễn Hồng Linh
Kommentar schreiben