ĐƠM CHỒI
Đông trách thu bỏ đi vội vã
Mang heo may và cả nắng đi.
Trách thôi, cũng chẳng giận gì
Thời gian tiếp nối, mùa đi theo mùa.
Đêm khuya khoắt, gió lùa xào xạc
Vọng từ xa tiếng vạc gọi bầy
Sương đêm ướt đẫm cỏ cây
Thương người bên ấy, giờ này ngủ chưa ?
Vết thương lòng mới vừa liền sẹo
Ngỡ đông về lá héo, cành trơ
Lang thang lạc bến sông mơ
Câu thơ vấn vít, không ngờ bén duyên.
Lại dìu nhau về miền cổ tích
Hai tâm hồn song bích họa thơ
Lại vui, lại đợi, lại chờ
Mùa đông ấp ủ cành thơ đơm chồi !
09/12/2020
Nguyễn Quang Toản
Kommentar schreiben