Sinh Hoàng
MỘT GÓC TRỜI
Một góc trời riêng của ngậm ngùi
Một vầng trăng thả bến đơn côi
Một làn mây bạc nghiêng nghiêng gió
Một mảnh tình riêng tôi với tôi
Người đi phương ấy chốn xa xôi
Để lỡ yêu thương của một đời
Để tôi thầm đếm mùa nhung nhớ
Lá đổ bên thềm rơi lá rơi
Biết kẻ ra đi nghĩ ngợi gì
Nơi này tôi ôm mối tình si
Chiều nay gom lá khô vàng đốt
Khói trắng mờ bay khóc chia ly
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben