Tống Thu Ngân
NGỰA HOANG VỀ TRÊN BẾN SÔNG XƯA
Ngựa hoang về trên bến sông xưa
Ngắm bãi cỏ non, hóng ngọn gió lùa
Ngân nga hát bài tình ca bất tận
Đời thôi đã quên đi những tháng ngày lận đận
Ngựa hoang về trong ân tình sâu đậm
Tím mơ màng như một cõi thần tiên
Rủ bụi đường xa cười với thiên nhiên
Đời giản dị như gió lùa lên tóc
Ngựa hoang về quên bao khó nhọc
Thắm lại mùa hoa tím biếc ngọt ngào
Để đêm về ngắm bầu trời đầy những trăng sao
Cười lặng lẽ với dây bầu, dây bí
Giăng võng gốc cây ta ngắm giàn thiên lý
Đã xa rồi trong ký ức xôn xao
Dòng sông cũ nhuộm một màu tâm tưởng
Ta đắm mình trong nỗi nhớ trăm năm
Ta về đây trong vạn mối tình thân
Vào rừng hái măng và nghe bầy chim hót
Tiếng hoạ mi thánh thót ở trong lòng
Ngựa hoang về rộn cả một dòng sông...
TỐNG THU NGÂN 1308
Kommentar schreiben