Thu Kim
GIAI ĐIỆU XANH
Ta ngửi thấy...
mùi hương nàng xuân mộng
Nhè nhẹ bay trong nắng sớm ban mai
Xuân đã đâu, mà sao sắc rạng ngày
Cây hoa lá...cùng chim muôn nhảy múa...
Hồng nhung thắm...
cánh mềm như tơ lụa
Tím giăng giăng bìm bịp phủ đường đê
Sương lung linh nhòe mắt ướt tỉ tê
Hồ điệp bay ... lượn lờ muôn sắc áo...
Nhè nhẹ trôi...
chiếc thuyền nang thả dạo
Ngắm làng sen nở rộ mặt hồ trong
Nàng rung rinh khoe chiếc áo mây hồng
Như e ấp... giấu mình làn nước mát...
Thảm cỏ xanh...
trải dài xa bát ngát
Tia nắng vàng sà xuống nhuộm nhân gian
Trắng phao phao đàn cò lả mơ màng
Đang thong dong ... dạo chơi vùng thơ mộng...
Nghe quanh đây...
đất trời bừng xao động
Họa cùng mây âm tạc ái hương lòng
Dịu ngọt nào thật ảo giữa hư không
Lời du dương... vẽ hiền ngoan tâm khảm...
Nào phải đâu...
nhà văn hay tạc chạm
Cũng chẳng là thi sĩ hay thi nhân
Chỉ buông rơi chút cảm xúc bâng khuâng
Ghép vần điệu... làm niềm vui cuộc sống...
DUNG DĂNG DẠO BƯỚC CHÂN TRẦN
NHẶT HƯƠNG HOA CỎ KẾT VẦN THƠ XANH
Thu Kim lưu bút... 16/12/2018
Kommentar schreiben