Lưu Ngọc Lâm
ĐƠN LẺ VỚI MÙA ĐÔNG.
Tháng mấy rồi
mà phố vẫn cô đơn
Cơn gió lạnh
lùa vào từng ngõ vắng
Con sẻ nhỏ
lang thang tìm hạt nắng.
Cánh cúc vàng
tàn tạ góc thu xưa
Cây bàng già
thắp lửa khẽ đong đưa
Lá tình tự
thì thầm câu chuyện cũ...
Hỏi yêu thương
người ta còn ấp ủ ?
Sao chẳng về
khi phố bước sang đông...
Sao không về
hỏi phố có lạnh không
Có bối rối
Khi đàn ông đi chợ
Có biết trả
khi rau dưa từng mớ
Có thấy buồn....
khi tối một mình ăn
Có sẻ san
khi đau ốm, khó khăn
Hay vẫn chỉ
là tình trong mộng ảo
Mầu thời gian
đã bạc phai mầu áo
Mong một lần
rẽ lối để quên đau
Mong một lần
buông bỏ hết khổ nhau
Thanh thản sống
như ngày xưa phẳng lặng
Lại bình yên
bên li cà phê đắng
Phố quen rồi...
Đơn lẻ...
Với mùa đông
29/11/2020
Kommentar schreiben