Nguyễn Thị Nguyệt
ĐÔNG BUỒN
Đông về rồi để lạnh buốt tim côi
Chắc có lẽ đêm bồi hồi nhung nhớ
Nơi xa ngái mối tình mang duyên nợ
Để nỗi buồn cứ trăn trở canh thâu
Lòng cô đơn quạnh vắng giọt lệ sầu
Bởi tình đã in hằn sâu cõi dạ
Niềm khắc khoải trong màn đêm buồn bã
Ước mong sao trời mang trả lại mình
Những nụ cười luôn đẹp mãi tươi xinh
Còn lắng đọng trong bóng hình ngày cũ
Hay có lẽ duyên tình ta chưa đủ
Sưởi ấm lòng trong giấc ngủ đêm Đông
Thì người ơi mình nâng niu tình nồng
Để xua hết giá lạnh không còn nữa
Không nỡ lại trái tim mình chia nửa
Để thêm buồn tình ta giữa MÙA ĐÔNG.
Thị Nguyệt Nguyễn
Kommentar schreiben