Nguyễn Quang Toản
NHƯNG RỒI VẪN YÊU
Thương em thân phận đàn bà
Vai trần, gánh mớ việc nhà ngổn ngang.
Đàn bà, vốn dĩ đa đoan
Nhìn vườn táo chốn địa đàng đã mê.
Nghe con rắn độc rủ rê
Vướng vào tình lụy não nề, người ơi !
Trót ăn trái cấm mất rồi
Lúc nào cũng nghĩ đến người trong mơ...
Sáng, trưa, chiều, tối đợi chờ
Nhớ nhau không ngủ, làm thơ tự tình.
Thương người, chẳng nghĩ đến mình.
Khiến cho má thắm, môi xinh phai dần...
Để mũi tên của thiên thần
Xuyên tim chảy máu, mấy lần chưa kinh.
Đàn bà, tính vốn trời sinh
Đa đoan nên dẫu thiệt mình, vẫn vui !
Đúng, sai mọi sự trên đời
Khó mà phân định rạch ròi em ơi !
Tình yêu, mật ngọt của đời
Biết đau, biết khổ nhưng rồi vẫn yêu !
23/11/2020
Nguyễn Quang Toản
Kommentar schreiben