Thủy Điền
Tủi Phận Mùa Đông
Quên sao được, mỗi khi đông gõ cửa
Anh hay thường điện hứa sẽ đưa em
Rồi cùng nhau ta đi dưới ánh đèn
Nhìn hoa tuyết đan chen thi nhau đổ
Quên sao được, những mùa xa xưa đó
Vẫn in hằn trong trí nhớ không nguôi
Ta yêu nhau qua ánh mắt, nụ cười
Từng hơi thở giữa khung trời giá lạnh
Quên sao được những lần anh lẫn tránh
Em một mình hiu quạnh giữa màn đêm
Khi ngoài trời thiếu vắng bóng thân quen
Đôi mi đẫm ướt nhèm trên khóe mắt
Quên sao được ngày anh đi xa lắc
Chẳng một lời, bỏ mặc phụ tình em
Chẳng điện sang và cũng chẳng tiếc thèm
Như ngày ấy để em buồn, em tủi.
Thủy Điền
22-11-2020
Kommentar schreiben