Thái Uyên Sa
PHẬN NGƯỜI KHÁT KHAO
Khi sinh ra cha mẹ cười ta khóc
Bước vào đời ta cười khóc đục trong
Hai lăm tuổi sống bôn ba côi cút
Mẹ mồ côi... con trẻ cũng mồ côi
Đây chút phận đây cũng là hương sắc
Mẹ làm cha ... cha là mẹ tảo tần
Đêm vây phủ ta cắn môi thật chặt
Ngủ đi con bình minh sẽ đến gần ...
Đôi môi không còn đường cong lận đận
Dù mai kia thân phận có ra gì
Để nụ cười thay nhắn nhủ chia ly
Chân bước vội mưa mau vì hối tiếc
Chiều giá buốt trên vai... chiều ly biệt
Áo sương mù lộng lẫy lối đi xưa
Tiếng ai hát nghe mềm như khói thuốc
Lần âm thanh về ru giấc ngủ vừa
Ta ước đến sơn lâm làm thảo khấu
Cướp tiếng reo róc rách của suối rừng
Để viết thơ tình vời vợi nhớ thương
Và sẽ kết hướng dương thành vương miện
Ta cũng sẽ vội vàng và im tiếng
Hóa thân niềm cô độc viết thành thơ
Ta mãi đợi người bên bờ sông cũ
Giải chiếu hoa cho vạn giấc mơ về...
Ta làm cuộc cách mạng dài vô kể
Thiên hạ thái bình và để yêu nhau
Bài thơ là lời khẩn cầu ứa lệ
Ta tặng ta và tặng cả cho đời...
Thái Nguyên Sa
Kommentar schreiben