Thủy Điền
Đời Hoa Nữ
Từ dạo ấy, gương mờ theo trăng vỡ
Má hao gầy, cố vớt chút xanh xao
Đêm từng đêm ngồi ngắm ánh trăng cao
Vầng mây xám tủa màu, khơi nỗi nhớ
Từ dạo ấy, đời hoa thôi ngừng nở
Mái tóc huyền lỡ cỡ phút hồn nhiên
Nửa chừng xuân lòng chở nặng ưu phiền
Chiếc áo trắng hoa niên đà thay sắc
Ngày xa anh, em ngỡ là khoảnh khắc
Phút tương phùng chắc trở lại bình yên
Tình đôi ta sẽ miên viễn êm đềm
Trăm năm mãi tay liền bên gối mộng
Nhưng ngờ đâu, tình ta là con sóng
Luôn dập vùi giữa chiều vắng Đại dương
Anh miên man, mê mãi chốn tình trường
Quên gối chiếc, chẳng tiếc thương tình cũ
Nơi xa tít em là người .... thiệt đủ ....
Mãi âm thầm ấp ủ một tình yêu
Nhưng bóng đêm cứ che phủ mọi chiều
Làm xơ xác tiêu điều đời hoa nữ.
Thủy Điền
17-11-2020
Kommentar schreiben