Thủy Điền
Em Đi Rồi
Em đi rồi, Đà lạt mịt mù sương
Trời se lạnh con đường buồn hiu hắt
Bên dốc núi khói lam chiều lất phất
Con Nai vàng ngơ ngác đứng chơ vơ
Em đi rồi, Đà lạt hết nên thơ
Hồ Than thở phủ mờ làn sương trắng
Em đi rồi, phố buồn, không còn nắng
Vắng bóng người, quang cảnh bỗng lặng im
Em đi rồi để lại nỗi cô miên
Bao ký ức lặng chìm bên lầu mộng
Em đi rồi chẳng còn ai trông ngóng
Đợi người về sưởi ấm buổi hàn đông
Em đi rồi Đà lạt khóc thành sông
Thành phố núi thôi trông người trở lại
Em đi rồi biết bao loài hoa dại
Ủ rũ buồn thương hại một người đi.
Thủy Điền
17-11-2020
Kommentar schreiben