Nguyễn Hồng Linh
TA LẠC GIỮA MÙA TRÔI
Em kiếm tìm một góc tình sót lại
Thấy chông chênh đổ vỡ- trái tim hoang
Trên triền dốc sắc dã quỳ gợi nhớ
Em và anh- cách trở- mảnh tình tan
Nghe chơi vơi - chới với dấu lệ tràn
Trái sầu nào - rơi rụng hoá rêu phong
Tóc mây em bay, buông ngày gió lộng
Bóng cô đơn loang trắng giữa chiều cong
Góc hiên đời buồn phơi trong vô vọng
Đêm gọi tình biển rộng bỗng xanh xao
Góc khuất- hôm nào giấu trái tim đau
Em vẫn chờ - ngày sau người còn nhớ?
Tiếng rạn vỡ thân cây giòn trong bão
Tiếng côn trùng rả rích giữa đêm mưa
Tiếng ve sầu gọi mùa xưa sót lại
Gió thét gào, giận dỗi nhớ mong ai
Mưa trĩu nặng, đập vào khung cửa kính
Một mình ru, giấc mộng ngọc lan xưa
Gửi cho anh một chút, chút hương thừa
Gom lửa ấm để tình không tan trong giông bão
Ngày không anh mùa trôi qua lặng lẽ
Trả cho em con đường rẽ thênh thang
Hoa nắng vỡ tan tiếng lòng gợn sóng
Đêm đến rồi! Em lạc lối... chốn hư không
Sao mây trắng, bay hoài không dừng lại
Gửi anh! Trái tim nồng dù ngang trái ngày mai
Đường chia hai mỗi người đi một ngã
Phôi pha rồi! Ta lạc giữa mùa trôi...
Nguyễn Hồng Linh
Kommentar schreiben