Thái Uyên Sa
VỀ ĐI EM
Em phố thị bao năm ròng mòn mỏi
Tóc phai xanh bàn tay đói gầy hao
Trời giông tố nên chiều buồn đóng cửa
Em thẩn thờ xin chút lửa cho đêm...
Lặng mà nghe thời khắc rớt êm êm
Hững hờ trông ngày hấp hối bên thềm
Hận trời đất tiếc mùa xuân quá vãng
Đời thê lương như một bãi hoang tàn
Nhớ thuở nào trong khăn áo thướt tha
Hạc theo trăng hương phảng phất làm quà
Em giang tay ôm trọn cả sơn hà
Gót sen vàng mùa nắng cũ reo ca...
Em phố thị chừng như giờ đã mỏi
Đôi môi khô màu son đã nhạt nhòa
Gọi tên người dưới màu trăng vô vọng
Bước nhỏ đường trần tóc ẩm hương xưa
Về đi em dù trời nắng hay mưa
Hãy về đi dẫu cho gối chăn thừa
Dù sương gió thêu thùa trên má ướt
Dù bên đường cây rũ dưới mưa thưa
Giữa trần gian ta ngồi đếm được thua
Hãy về đi cười với gió sang mùa
Hoa cỏ điểm tươi đường về quê mẹ
Em gục đầu đi giữa giấc mơ xưa...
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben