Cỏ Dại
HỒN ĐÁ
Nếu có phải hồn ta là đá ?
Đá âm thầm lặng lẽ cô đơn
Nếu có phải hồn ta là gió ?
Gió lang thang lạc lối những cánh buồm
Đá có cô đơn khi loi ẻ một tâm hồn
Đá có nóng lên khi mặt trời hun đúc
Có ngậm ngùi chăng khi mưa đời than khóc
Và...có chạnh lòng khắc khoải nhớ trăng sao
...Dù có xa nhau trống trải đã bao ngày
Niềm thương nhớ dâng đầy con tim nhỏ
Cho đi rồi lời yêu thương đã ngỏ
Mong em về cho hồn đá nở hoa...!
Cỏ Dại
Kommentar schreiben