Thu Nguyễn
PHỐ CHIỀU MÙA ĐÔNG ...!
Chiều trên phố sao nghe hồn đơn lạnh
Đông về chưa mà thiếu ánh mặt trời
Lá ươm vàng những nẻo vắng chơi vơi
Xua thu cuối về tận nơi thăm thẳm
Còn đâu nữa cúc khoe màu sắc thắm
Níu tà dương hong rét đậm lối dài
Ngày dần tàn em ngơ ngẩn trông ai
Rồi dõi mắt chờ hoài và đợi mãi
Người xuôi ngược anh ở đâu nào thấy
Đứng tựa song ái ngại tiết giao thời
Mưa bên ngoài càng thêm nặng hạt rơi
Nơi này bỗng như rối bời trong dạ
Có lẽ tại lòng đắn đo nhiều quá
Tiếng thân quen đã vọng trước cửa nhà
Nhủ thầm từ nay đừng vội lo xa
Đông đến chỉ là khơi nguồn lửa ấm
Chớ nên ảo tưởng cho tâm bình lặng
Ta hãy cùng nhau gởi nắng hương yêu
Nghĩ miên man để phiền muộn chi nhiều
Chiều trên phố...không nghe hồn đơn lạnh...
Thu Nguyen
12- 11- 2020
Kommentar schreiben