Nguyễn Thanh Vy
MÂY TRẮNG MÙA ĐÔNG
Em đến mùa đông buông tóc thơm
Phố gầy thưa thớt nắng hoàng hôn
Mờ xa sương trắng giăng giăng lối
Áo lụa trầm hương thoảng gió sương
Tha thướt màu hoa áo trắng bay
Rộn vang tiếng nhạc cõi lòng say
Chao ôi! Sóng mắt tình e ấp
Lịm chết hồn tôi em có hay?!
Đôi mắt nhìn nhau có hẹn thề?
Nghìn sau còn gợn sóng đam mê
Lời yêu còn vọng lai sinh kiếp
Khao khát đi vào trong giấc mê
Tiếng nhạc ru hồn theo bước em
Đưa tôi vào cõi mộng thần tiên
Thương lên đôi mắt buồn không nói
Thương cả con đường in dấu chân
Chiều lả lơi chiều phai nắng rơi
Em về bỏ lại giữa hồn tôi
Một trời hoang dại bâng khuâng với
Làn tóc mây buông ánh mắt cười
Thăm thẳm chìm sâu cõi mộng đầy
Hương tình còn ngát giữa vòng tay
Chợt em tan biến thành hư ảo
Cả một mùa đông mây trắng bay
Tôi sẽ quên đi giấc mộng buồn
Tìm em trong nắng ngủ hoàng hôn
Mùa đông hoang phế khung trời lạnh
Em lẫn vào thơ chết nửa hồn!
Nguyễn Thanh Vy
10/11/2020
Kommentar schreiben