Thái Uyên Sa
LỜI CỦA ĐÁ...
Có những nỗi buồn không viết thành câu
Có niềm đau xóa đi sao còn mãi
Có niềm vui một đời không tìm thấy
Đã xa bay ước mộng thuở trăng cài
Ta lỡ chạm vào phép màu cổ tích
Nên vá víu đời bằng những câu thơ
Mong hóa kiếp trở về thời thơ dại
Tô điểm sắc màu nét vẽ tương lai
Mưa nắng phủ phàng ước vọng tàn phai
Ta ngồi đây mà nhớ thuở trang đài
Vùi lấp...xóa tan...khung trời lộng lẫy
Mượn tình thơ xoa dịu những vết chai
Ta lỡ đứng giữa đôi bờ quên nhớ
Sóng muộn phiền vùi lấp tuổi thanh xuân
Trong lặng lẽ bao hương tình chưa ngỏ
Một thời xa gió cuốn chút tàn tro
Ta khờ khạo viết thơ tình trên lá
Sương khói buồn nên lạc lối tìm nhau
Nén vào tim từng giọt tình cháy bỏng
Cắt nỗi buồn khâu lại trái tim đau
Ta gởi lại cuộc đời dòng nước mắt
Chút hương nồng bên câu chữ bâng quơ
Đời gai nhọn xé hồn ta rách nát
Nên tim đau đã hóa thạch dại khờ
Ta người đàn bà trót lỡ làm thơ
Lòng chợt xuyến xao trong một tình cờ
Ta đứng lặng nhìn ta đang vụn vỡ
Đá cũng cần nhau ... thương nhớ vô bờ...
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben