Trần Trí Bình
TIẾNG SÓNG …!
“…Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ…”
(TCS)
Bình minh sắc biếc
chút nắng hồng, đan xen những hạt mưa
rất ngọt, dịu êm …
Từng giọt hương cà phê …
Nàng, giọng nói ngày nào
hoàng lan xưa… xa thẳm !
.
Hương thầm
rất ấm trong hồn tôi
như hương hoa
đắm say …
Dòng sông tĩnh lặng
sinh động … đôi bờ
hương phù sa lãng đãng…
bóng quê nhà !
Cánh phượng nghiêng chao
rơi đọng, ru mềm …
các em gót son hồng
áo trắng tinh khôi, hồn nhiên qua phố
Sóng về đâu?
những cuộc đời bươn chải thương hồ, trên phố
xao xuyến … bâng khuâng !
Tĩnh lặng … khơi dòng
bản tình ca say đắm
tiếng sóng dòng sông hay tiếng sóng lòng ta?
Tri Tran Binh
01/11/2020
Kommentar schreiben