Păng Xê Đỏ
HOA DẠI
Ủ mãi ngàn năm giấc mộng thường
Bên đời giản dị chẳng nồng hương
Hoa nào diễm lệ trong làn gió
Sắc cũng đơn sơ cạnh mép đường
Đến độ Thu về bung cánh nở
Theo mùa Hạ mãn rủ lòng vương
Ngày qua tháng lại ai còn nhớ
Lãng khách đùa trêu phận má hường.
Hoàng Ngọc
Kommentar schreiben