Tống Thu Ngân
ÔM CẢ ĐẤT TRỜI QUÊ HƯƠNG
Em muốn choàng tay ôm trời mây lồng lộng
Ôm đồi nương, khoai sắn, những con đường
Ôm cả làng quê đang mùa giáp hạt
Ôm cả tiếng em thơ bán báo, đánh giày
Em muốn ôm cây trĩu cành, đầy quả
Ngọt mật đời, cho những mùa vui
Ôm quả sầu riêng dẫu nhiều gai nhọn
Ôm những mảnh đời thiếu trước, hụt sau
Em muốn ôm cả cái nắng chênh chao
Cơn mưa mùa hạ và nụ cười thơ trẻ
Em muốn ôm một chiều quê lặng lẽ
Dáng mẹ ngồi bó gối đợi chờ con
Em muốn ôm tất cả những dỗi hờn
Những nũng nịu của một thời thơ trẻ
Em muốn ôm cả nỗi buồn quạnh quẽ
Bóng cha về nghiêng nắng một chiều quê
Em muốn ôm bông mười giờ mọc ở bờ đê
Ôm câu ca dao muôn đời sâu lắng
Ôm cả mùa thu đất trời vắng lặng
Ôm điệu hò, tiếng sáo diều bay
Em muốn ôm vào cả đôi tay
Câu lục bát ngọt tình, hay chi lạ
Mấy ngàn năm sóng vỗ giữ cõi bờ
Ôm trang sử vào lòng không e thẹn
Em muốn ôm những con người không nguyên vẹn
Đã trở về từ một cõi ăn năn
Bước chân qua những nỗi nhọc nhằn
Ôm tất cả vào lòng đêm hò hẹn...
Em muốn ôm anh bên dòng sông Trẹm
Uống nước Cổ Chiên, nghe sóng Rạch Gầm
Em muốn ôm anh, cuộc sống âm thầm
Gom hết lửa đem vào lòng sưởi ấm
Em muốn ôm quê hương mình sâu nặng
Chẳng thể quên dẫu một thoáng dỗi hờn
Còn gì đẹp hơn hai tiếng quê hương
Sen vẫn nở trong lòng người viễn xứ...
TỐNG THU NGÂN - 829
Kommentar schreiben