Trân Trân
NẾU NHƯ LÀ CÓ THỂ
Cho em mượn bờ vai anh đi nhé
Để sớm hôm em chia sẻ nỗi buồn
Chứ mỗi lần giọt châu đắng trào tuôn
Sẽ oà vỡ như suối nguồn vô tận
Anh có thể an ủi câu mùi mẫn
Để tinh thần em phấn chấn nhiều hơn
Để con tim bé nhỏ hết tủi hờn
Hết trầy trượt nước sơn hoài bền vững
Anh nhớ gửi yêu thương làm minh chứng
Cho mắt cười má ửng lúc đọc thơ
Để em vui thôi khắc khoải thẫn thờ
Đêm đông ấm nồng giấc mơ mộng mị
Anh có biết cuộc đời này vốn dĩ
Là chuyện tình phút thi vị bên ai
Là mùa thu với dáng vẻ trang đài
Là hạnh phúc của ngày mai tươi đẹp
Tim rộng mở nghe anh ơi đừng khép
Đón em vào chừng lối hẹp khó đi
Và tay anh cứ siết chặt ôm ghì
Chỉ như vậy đôi mi dày thôi ướt .
Trân Trân
30.10.20
Kommentar schreiben