Sinh Hoàng
CON MẮT TRẦN GIAN
Ta đi giữa hoàng hôn màu sáng tối
Giữa thực hư phiêu lãng cõi đời người
Chút nắng úa đậu bên bờ ảo ảnh
Từng giọt đêm khỏa lấp những sinh xôi
Qua bốn mùa của vũ trụ phong lôi
Gánh buồn vui lắc lư vai trần thế
Qua dâu bễ ai bắc cầu quá khứ
Tương lai ư, kia một cõi đi về
Ta háo hức vào hồng hoang ảo giác
Tìm cho mình chút khao khát đam mê
Kiếp trước đến từ đâu, nào kiếp sau
Kiếp u mê gió ngược lối đi về
Ta tìm em hình hài bên gương vỡ
Chợt nhận ra ôi con mắt trần gian
Giữa muôn sắc thực hư màu kiêu bạc
Ai tô lên xác ướp của điêu tàn
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben