Hoài Hương
XIN MỘT LẦN ĐAU .
Thôi thì! xin một lần đau rồi vĩnh biệt 'Từ trái tim đau dạt mấy mùa 'Thì ra tôi thật là ngây thơ .Cứ tưởng tình là mơ , ai đâu ngờ chỉ có trên thơ . Cho nên tôi mới nói rằng , thơ ơi tiếng nấc khi tàn cuộc .Quả thật đời như một canh bạc ; đỏ, hay đen mình không biết được ,.còn tình! Thì đôi lúc trắng như vôi . Sân khấu cuộc đời là thế đó 'Nhân loại là những diễn viên , và tôi ! Cũng phải diễn , cho đến cuối cuộc đời ;Mặc cho thơ hát bên trời mây trắng bay . Tôi nhất định phải đối diện .Phải đương đầu với sự sống còn, của trái tim đau ,vì đã được làm một con người; là một vinh dự lớn nhất .nên tôi trộm nghĩ, phải sống như thế nào , để thấy được một chút tình tri kỹ .để cảm nhận được sự đau khổ của kiếp nhân sinh , để san sẻ với bằng hữu sự chân tình, trên những khoảng đời tôi đã đi qua.Những bài học xương máu ! Có khi cạn đôi dòng lệ ,và đánh đổi cả đời mình trên những canh bạc của cuộc đời 'Chiếc chiếu bạc thật rộng ,mà tôi thì như còn thiêu thân bé nhỏ , cứ thế mà lăn sã vào ' Thật đúng là , chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .Đôi khi bật cười , để dấu đi tiếng khóc khô không lệ , với nửa đời lạc lõng , nửa đời bể dâu .thôi, thì thôi nhé. Tôi cũng ráng sống cho qua một kiếp người .Để trả nợ tình xa ' Tôi ngồi đây vời - vợi khung trời tím . Nát cả hồn thơ nát cả lòng ; Xin vĩnh biệt tình đau .
NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .
Kommentar schreiben