Trân Trân
CHỈ VÌ GIÔNG BÃO
Thế là anh đã xa rồi
Bỏ em ở lại nổi trôi giữa đời
Một mình côi cút chơi vơi
Một mình chua xót dưới trời quạnh hiu
Ngày đêm mưa bão dập dìu
Mẹ già con nhỏ buồn thiu phập phồng
Ngoài kia nước ngập mênh mông
Thiên tai bão lũ chất chồng thay nhau
Gây ra lắm cảnh u sầu
Còn anh ở mãi nơi đâu chẳng về
Cửa nhà hoang vắng tái tê
Nhìn quanh nhìn quẩn tứ bề lạnh căm
Vẫn chưa tin được anh nằm
Sâu trong lòng đất xa xăm mịt mùng
Chỉ vì bão lũ miền trung
Đất vùi sạt lở khốn cùng người dân
Khó khăn lên đến bội phần
Các anh cứu nạn xả thân quên mình
Không ngần ngại đã hy sinh
Ngàn năm lịch sử chữ tình khắc ghi
Khổ đau em cứ ôm ghì
Mai này biết phải đứng đi thế nào
Mẹ già con nhỏ thì sao
Khóc thương phận số nghẹn trào cả tim .
Trân Trân
23.10.20
Kommentar schreiben