Phạm Văn Nhựt
ĐOẠN CUỐI TÌNH PHAI
Thu tàn rồi cũng phai phôi màu nhớ
Đông kéo về héo hắt lạnh tim đơn
Một chút yêu một chút nhớ ...giận hờn
Tình tan vỡ thu cũng mang đi cả .
Còn lại đây đông sầu buồn rệu rã
Năm canh tàn lệ lã chã rớt rơi
Giờ nầy đây ở nơi cuối phương trời
Người tôi yêu đang lả lơi hạnh phúc .
Đâu biết được từng đêm tôi cúi gục
Nức nở lòng lệ nhỏ lúc nữa đêm
Gió đêm đông cứ lùa mãi bên thềm
Không còn nữa vòng tay em ôm ấm
Mặc trời mưa ngoài trời vang tiếng sấm
Tôi cứ ngồi một bóng lặng buồn căm
Hồn chết rồi tình trăm năm cũng chết
Khép tim sầu đâu còn dệt mộng mơ .
Kể từ đây thôi thương nhớ mong chờ
Tôi sẽ chôn tình gã khờ đáy mộ
Chẳng thèm khơi để tim đau loang lổ
Khi tình mình còn tiếng cố nhân thôi .
Rượu giao môi em đã uống chung rồi
Thì em đã thuộc về người xa lạ
Tình ngày xưa cũng rụng theo chiếc lá
Khi thu tàn heo may đã cuốn đi ..!
Phạm văn Nhựt
23/10/ 2019
Kommentar schreiben