Tống Thu Ngân
TÓC EM THƠM MÀU SUY NGHĨ
Rồi cũng có một ngày
Tóc em thôi xanh thời con gái
Mái tóc mềm thôi xoả buông lơi
Mái tóc em đã nhuốm bụi đời
Rồi cũng có một ngày
Em trở về một thời hoa mộng
Môi mỉm cười lồng lộng những ước mơ
Những cọng tóc mềm cũng biết hát vu vơ
Rồi cũng có một ngày
Em ngồi nghe gió hát
Bản tình ca mình đã viết lâu rồi
Quẳng tất cả vào trên những nhánh sông trôi
Rồi cũng có một ngày
Em chợt nhận ra
Mở cánh cửa lòng và trôi về biển lớn
Biển mênh mông mà hết sức dịu dàng
Ngồi chải tóc và đợi những mùa sang
Những cọng tóc mềm đã nhuốm màu thời gian
Đã từng ướp với mùi hương, hoa ngâu, hoa bưởi
Giờ tóc mềm - đã thơm màu suy nghĩ của thời gian...
TỐNG THU NGÂN 905
Kommentar schreiben