Lưu Ngọc Lâm
THÁNG MƯỜI RỒI.
Em đừng giận
Tháng mười...
Không có lỗi
Tuổi của trởi....
là để gió cuốn đi...
Lá hiu hắt
buông mình rơi xuống đất...
Cuộc trăm năm....
còn lại được những gì ?
Chân cát bụi
dọc ngang đường thiên lý
Những buồn vui
lăn lộn chốn quê người
Đêm trở lạnh
co ro...mơ xứ tuyết
Bạch dương em
óng ánh nét môi cười
Căn phòng nhỏ
Tầng ba...khu ký túc
Ngày ta đi
ai đã dọn đến rồi.
Bao đêm thức
Mơ một vầng trăng lạc
Vẫn bồn chồn
kỷ niệm nước Nga tôi
Trái táo chín
Sau hè... còn sót lại...
Đàn Sẻ bay
Trốn rét phía chân trờI
Chiều sương khói
Lá bứt mình
Rơi xuống.
Tháng mười rồi.
Lỡ hẹn...
Họa Mi
Ơi...
14/10/2020.
Lưu Ngọc Lâm
Kommentar schreiben