Trân Trân
ĐÔNG BUỒN
Nàng
Đông sang
Trời se lạnh
Hoa nở từng cánh
Mây hờ hững thôi bay
Nắng mơ mộng suốt cả ngày
Từng cơn gió giăng buồm lơi lả
Mưa lất phất nhịp chân ai vội vã
Tháng mười về nghe thương nhớ đầy vơi
Bởi người xa mành lam tím chẳng rời
Bao kỉ niệm nay thành quá khứ
Giây phút ưu phiền tư lự
Còn chi nữa đợi mong
Đầy ắp nỗi lòng
Mắt buông nhẹ
Lệ khẽ
Rơi .
Trân Trân
14.10.20
Kommentar schreiben