Hà Trang Hoàng
BẾN ĐỢI
.
Cõng gió luồn mây vạn nẻo buồn
Mưa tràn ngõ ước lệ dòng tuôn
Đàn buông tiếng lỡ đìu hiu mộng
Biển lộng thuyền trôi lặng lẽ hồn
Lặng lẽ hồn em trải vết đời
Bơ phờ mắt ngọc tủi trùng khơi
Ngày lên rộn rã tình kia níu
Buổi lại trầm ngâm nghĩa đó rời
Nghĩa đó rời xa để cuộc sầu
Tâm hờn dạ héo mỗi mùa ngâu
Hàng tre bóng giữ từng mong đợi
Lối cỏ bàng rơi giữa nguyện cầu
Hà Trang
Kommentar schreiben