Tác Giả Lê Trường
THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ
Đăm chiêu ngắm cảnh dòng sâu.
Nước non vời vợi bên cầu chỉ ta.
Lũ trôi, bão cuốn quê nhà.
Em tôi còn đó hay là đi đâu.!
Bâng khuâng đứng tựa thanh cầu.
Thương về đất mẹ ruột đau mấy lần.!
Ngày nao điệp nở đầy sân.
Tôi em chạy giỡn nợ nần gì đâu.
Bỗng dưng nỗi nhớ dạt dào.!
Sân trường, bụi trúc, vườn rau mẹ trồng.
Tán dừa dắt vẽo bờ sông.
Tôi em trốn học ra đồng bắt Cua.
Giờ đâu còn bé để đùa.
Tôi vào quân ngủ khi vừa đôi mươi.
Bao năm sương gió xứ người.
Miệng em còn nhoẽn mĩm cười nữa không.
Thương về quê quán xao lòng.
Mùa mưa bão,lũ xoáy lồng đất quê.
Chờ xong nghĩa vụ tôi về.
Không còn cách biệt, trăng kề với sông.
12.10.2020
Lê Trường
Kommentar schreiben